Nguyện cầu

Nhân chuyến công tác tại miền Trung, tình cờ tá túc tại “bản doanh“ của nhà thơ Dương Văn, và khi chia tay, tôi nhận được một món quà vô cùng quí giá, món quà rất đặt biệt. Tôi xin chia sẻ lại cùng các bạn.

Bài thơ “Nguyện cầu”

Khi sinh ra vốn dĩ rất hiền lành

Tài sản chỉ hai bàn tay trắng

Số phận mỗi người đã định sẵn

Bởi giờ sinh, ngày tháng, năm sinh

Nhưng ai biết cuộc đời sẽ về đâu?

Vì mỗi người sinh ra trong mỗi cảnh

Mẹ là người cho ta nguồn sữa ấm

Cha là người cho ta nghị lực, niềm tin

Khi đến trường thầy cô dạy ta biết chữ

Sống trong vòng tay nâng đỡ của mọi người

Chập chững vào đời ta hiểu thêm lẽ sống

Và biết Thiện – Ác sinh đôi

Ta phải học để biết nhiều, nhiều nữa

Làm cho Thiện ngày càng hoàn thiện hơn

Làm cho Ác không còn chỗ đứng

Đó là niềm mơ ước của Mẹ, Cha

Rồi ta cũng làm Cha, làm Mẹ

Cũng có những điều trăn trở về con

Quy luật luân hồi, ai cũng biết

Nhưng có người làm được, có người không

Ta cầu mong cho tất cả những đứa con sinh ra

Không bị tật nguyền về thể xác

Càng không bị tật nguyền về đức hạnh, tâm linh

Ta cầu mong cho mọi người,

Sống chung trong cộng đồng,

Có tình thương nhân ái

Khi rời khỏi cuộc đời này trở về cát bụi

Cũng hai bàn tay trắng ra đi

Hiền lành vốn dĩ như khi tạo hóa sinh ra.

Thơ – DƯƠNG VĂN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: